THƠ: KHÔNG CÒN MÙA XUÂN

By Nguyễn Quốc Linh

KHÔNG CÒN MÙA XUÂN

 Cỏ không còn xanh màu xanh như ngọc

Đã ngã màu vàng mơ.

Hoa không còn rực rỡ

Từng cánh đã rơi rơi

Nắng không dịu nhẹ nhàng hôn trên tóc

Mà gay gắt oi nồng.

Chim thôi hót bài tình ca lảnh lót

Chỉ chuyền cành vu vơ.

Mẹ không mặt áo dài mùa trẩy hội

Mà bà ba nón lá dép đơn sơ

Đôi quang gánh oằn vai vội vã

Sáng chợ trên chiều chợ dưới

Đêm về đếm những nỗi lo toan.

 

Những ngày xuân trôi quá vội vàng…

 

 

More...

THƠ: NỖI NHỚ

By Nguyễn Quốc Linh

 

         NỖI NHỚ

Cứ mỗi chiều anh lại nhớ đến em

Nỗi nhớ ấy về đêm càng da diết

Em ơi em! Nơi phương trời có biết

Ở nơi này anh ôm nhớ vào mơ?

 

Cứ mỗi chiều anh lạc bước bơ vơ

Mang nỗi nhớ chép thành thơ tình ái

Nhưng nỗi nhớ cứ vô tình đọng lại

Thành một khối tình tha thiết yêu em.

 

Anh nhớ lắm đôi tay em mềm mại

Khi bên nhau ta dạo bước chung đường.

Anh nhớ lắm đôi môi hường ngọt lịm

Ta trao nhau những đêm tối hẹn hò.

 

Em xa anh như bến vắng con đò

Đứng đơn chiếc giữa hai bờ thương nhớ.

Anh xa em đêm có nằm trăn trở

Để ta về tìm thấy giữa cơn mơ?

 

 

 

More...

TẠP BÚT: BỮA CƠM CHIỀU

By Nguyễn Quốc Linh

 

 

BỮA CƠM CHIỀU 

Nhà có bốn người ba làm kĩ sư xây dựng nay đây mai đó theo những công trình anh trai đã có gia đình riêng tôi thì đi làm cách xa nhà hàng trăm cây số cả năm mới về nhà được vài ba lần. Căn nhà nhỏ nhưng sao trống vắng lạ bởi chỉ có mình má lặng lẽ sớm trưa đi về. đến bữa cơm trưa cũng như chiều chẳng có ai ngồi cùng má để cùng bới chén cơm gắp chút thức ăn cùng chuyện trò tâm sự…

Nhà vắng má đi chợ cứ nán lại cho đến quá trưa ăn qua loa gói mì tôm cho xong bữa ngả lưng một tí rồi lại tất bật với phiên chợ chiều. Chiều về má bắt nồi cơm kho con cá nửa là món mặn nửa món canh. Đến khi hành xóm đã đỏ đèn chẳng dọn lên mâm lên bát má ngồi luôn trong bếp lủi thủi ăn một mình.

Cũng vì ăn uống thất thường nên mà bị đau dạ dày. Đau không ăn được nhiều má ngày càng gầy đi trông thấy. Mỗi lần ba đi công tác ghé nhà lại càm ràm ở nhà một mình công việc không gì nặng nhọc cố mà ăn uống nghỉ ngơi cho đều độ. Má cứ ừ ừ cho xong chuyện rồi đâu lại vào đấy.

Phần mình thì qua loa nhưng má rất quan tâm chăm lo cho gia đình. Biết tính anh tôi han công tiếc việc nên tuần nào cũng vào ba lần má lại gọi điện hỏi thăm chị dâu xem anh có ăn cơm ở nhà không.

Ba suốt ngày ở công trường công việc luôn bận rộn không có người nấu ăn nên phải thường ăn cơm bụi. Ngày làm không hạn định thời gian tranh thủ lúc công nhân nghỉ làm ba vội vàng đi tìm một quán cơm ăn cho xong bữa. Mỗi làn ghé nhà ba ăn tù tì bốn năm chén cơm nhưng nghe mấy chú chỗ ba làm về kể lại đến bữa vào quán ba chỉ xúc vài muỗng cho có lệ. Nghe vậy má chỉ biết chắp miệng chắc lưỡi…

Má biết tôi đi làm xa không có người chăm sóc lại còn lai rai nhạu nhẹt với các mối quan hệ xã hội với bạn bè cùng cơ quan… Cứ cách hai ba hôm canh lúc chạng vạng má lại gọi điện lúc nào cũng bắt đầu bằng câu hỏi: “Con đã ăn cơm chưa?”. Nhiều hôm bị cảm tôi bỏ cơm nhưng không dám nói sợ má biết được lại buồn.

Tôi cứ nhớ mãi một chiều về thăm nhà lúc khói bếp bảng lảng bay lên. Tôi nếp mình nhìn vào bếp qua khe cửa. Má đang ăn cơm. Nồi cơm và chảo cá kho đặt dưới đất. Vừa ăn má vừa nhìn ra đầu ngõ như chờ đợi như mong mỏi. Tôi chạy vào nhà mắt má sáng rỡ. Bữa cơm chiều hôm đó má ăn ngon lạ thường…

Ngày hôm sau không hẹn trước cả ba và gia đình anh trai đều về nhà. Má và chị dâu đi chợ nấu bữa cơm chiều má vào ra tất bật niềm vui hiện rõ trên vành mắt hằn rõ những viết chân chim…

Tôi vẫn dự định sẽ ở lại mảnh đất này để lập nghiệp. Nhưng mỗi lần nhớ lại đôi mắt của má trong buổi chiều vừa ăn cơm vừa ngóng ra đầu ngõ tôi lại chần chừ…

 

More...

THƠ: KHÔNG ĐỀ

By Nguyễn Quốc Linh

 
 

KHÔNG ĐỀ

More...

THƠ: EM TÔI VÀ NHỮNG CƠN MƯA

By Nguyễn Quốc Linh

          
 

EM TÔI VÀ NHỮNG CƠN MƯA...

More...

THƠ: KHÔNG GIỜ RỒI

By Nguyễn Quốc Linh

                                            
 

KHÔNG GIỜ RỒI

Không giờ rồi em đã ngủ chưa em?

Bên ngoài hiên tiếng côn trùng rả rích

More...

THƠ: NẾU MỘT NGÀY

By Nguyễn Quốc Linh

             
 

NẾU MỘT NGÀY...

Nếu một ngày anh chợt nhận ra

Em không còn yêu anh như trước nữa

Thì có lẽ trái tim em đã

Khóc vì anh khô héo giữa chiều đông.

More...

THƠ: TỰ KHÚC CHO MẸ

By Nguyễn Quốc Linh

 

TỰ KHÚC CHO MẸ

More...

THƠ: NỬA...

By Nguyễn Quốc Linh

 

NỬA...

More...

THƠ: ĐÊM GÓA BỤA (Nguyễn Ngọc Hưng)

By Nguyễn Quốc Linh

   

Nhân dịp Giáng sinh xin mạo phép nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng người con của quê hương Quảng Ngãi được phép đăng bài thơ của anh. Bài thơ được trích trong tập "Lửa Xanh Thầm".

More...