THƠ: CHO NGÀY THÊM VUI

By Nguyễn Quốc Linh

CHO NGÀY THÊM VUI.

 

Những tia nắng sớm

Rơi rơi bền thềm nhà

Bình minh thấp thoáng phía trời xa

Bắt đầu ngày vui mới.

 

Tiếng chim hót muôn nơi

Hoa cựa mình hé nở

Những giọt sương trên lá

Long lanh như giọt đời.

 

Gió mang nỗi nhớ chơi vơi

Đổ vào khung trời mộng.

Dòng người như dòng sông

Chảy dài trong ánh mắt.

 

Nắng ơi! Xin đừng tắt

Hoa ơi! Chớ vội tàn

Chim trời xin hót mãi

Cho ngày dài thêm vui…

 

 

More...

THƠ: CƠN GIÓ THOẢNG QUA

By Nguyễn Quốc Linh

 

CƠN GIÓ THOẢNG QUA

 

Em đến bên anh

Như cơn gió thoảng qua đầu ngọn lá

Lá khẽ rung mình

Rồi bất chợt đứng yên.

Em như cơn gió triền miên

Thoảng qua nhiều ngọn lá

Chẳng có điểm dừng

Như đoạn kết của tình yêu.

Thời gian trôi qua

Những kỉ niệm bị che bởi màu rêu xanh kí ức

Chỉ có một giọt tình

Vĩnh cửu…tháng năm trôi…

 

More...

THƠ: BÔNG HOA TÌNH CHUNG THỦY

By Nguyễn Quốc Linh

 

BÔNG HOA TÌNH CHUNG THỦY

 

Anh đã đến một đêm trăng rực sáng

Không hẹn hò không báo trước cho em

Anh chỉ muốn đem niềm vui bất chợt

Tới bên em – cô gái nhỏ thật thà.

 

Anh đã đến một đêm trăng mùa hạ

Em không chờ không đợi dưới bóng trăng.

Anh đã đến như bao lần anh đến

Dưới hiên nhà em đi mất từ lâu.

 

Chắc có lẽ vì anh không hẹn trước

Nên thật thà em nghĩ…chắc gì đâu…

Chắc gì đâu! Đêm trăng thuần khiết thế!

Anh một mình lặng lẽ bước dưới trăng.

 

Lưu ly tím – bông hoa tình chung thủy

Em bảo rằng hoa cũng chính là em.

Anh khờ dại mang bông hoa màu tím

Trước hiên nhà hoa tím ở nơi đâu?

 

Trăng vẫn sáng nơi hiên nhà em đứng

Cánh hoa tình màu tím vẫn lung linh.

Trăng vẫn sáng trên con đường anh bước

Em có còn yêu sắc tím lưu ly?

 

 

More...

THƠ: ĐÔI MẮT

By Nguyễn Quốc Linh

 

ĐÔI MẮT

 

Người ta chỉ nhìn đời bằng đôi mắt

Không chịu nhìn bằng cả trái tim yêu

Nên nhiều lúc nước dòng sông đục lắm

Nhưng chỉ là phía trên mặt mà thôi!

 

Người ta giàu cũng nhờ từ đôi mắt

Sáng niềm tin mạnh ý chí vươn lên

Nhưng nhiều lúc mắt thường không thấy được

Tâm hồn người đang lẩn khuất bên trong.

 

Nhìn đôi mắt cho thỏa nỗi nhớ mong

Khi bên cửa đứng chờ người yêu đến

Có đôi mắt đời càng thêm luyến mến

Nhưng đôi khi cũng hại cả một đời.

 

Người ta nhìn em bằng đôi mắt đắng

Nên không tin em trong sạch đường hoàng.

Tôi cũng nhìn em nhưng bằng đôi mắt khác

Đôi mắt chân thành để gửi trọn niềm tin…

 

 

 

More...

THƠ: NGHIÊNG...

By Nguyễn Quốc Linh

     NGHIÊNG…

 

Chim trời nghiêng cánh

Đổ nắng vào không gian.

Chiếc lá nghiêng

Giọt sương không đọng lại.

Nắng rơi

Gọi bình minh thức giấc.

Sương rơi

Góp hạt nước nhỏ hòa vào dòng sông…

 

Em nghiêng trái tim mình

Để lòng tôi chếnh choáng…

Em nghiêng một cuộc tình

Giọt nước mắt tuôn rơi…

 

 

 

More...

THƠ: ANH CÓ BIẾT?

By Nguyễn Quốc Linh

 

ANH CÓ BIẾT?

 Lúc anh ngỏ lời yêu

Em thẹn thùng từ chối

Khi biết mình nông nổi

Anh lạnh lùng quay đi.

 

Em đâu có tội gì

Mà anh đi vội vã?

Để nơi đây em gọi

Một cuộc tình đã qua.

 

Tình yêu không mặc cả

Như những thứ hàng rong.

Mà sao anh vẫn trả

Giọt lệ buồn cho em?

 

Em về khóc trong đêm

Chợt nghe sầu lên mắt.

Anh ra đi im lặng

Như ngày đến tìm em.

 

Ngày xưa anh có biết

Em không dám nhận lời

Là vì em vẫn sợ

Tình yêu thường mong manh?

 

Giờ đây vắng bóng anh

Em nghĩ mình đã mất.

Và anh ơi! Em thật

Mất anh rồi phải không?

 

 

More...

THƠ: KHÔNG CÒN MÙA XUÂN

By Nguyễn Quốc Linh

KHÔNG CÒN MÙA XUÂN

 Cỏ không còn xanh màu xanh như ngọc

Đã ngã màu vàng mơ.

Hoa không còn rực rỡ

Từng cánh đã rơi rơi

Nắng không dịu nhẹ nhàng hôn trên tóc

Mà gay gắt oi nồng.

Chim thôi hót bài tình ca lảnh lót

Chỉ chuyền cành vu vơ.

Mẹ không mặt áo dài mùa trẩy hội

Mà bà ba nón lá dép đơn sơ

Đôi quang gánh oằn vai vội vã

Sáng chợ trên chiều chợ dưới

Đêm về đếm những nỗi lo toan.

 

Những ngày xuân trôi quá vội vàng…

 

 

More...

THƠ: NỖI NHỚ

By Nguyễn Quốc Linh

 

         NỖI NHỚ

Cứ mỗi chiều anh lại nhớ đến em

Nỗi nhớ ấy về đêm càng da diết

Em ơi em! Nơi phương trời có biết

Ở nơi này anh ôm nhớ vào mơ?

 

Cứ mỗi chiều anh lạc bước bơ vơ

Mang nỗi nhớ chép thành thơ tình ái

Nhưng nỗi nhớ cứ vô tình đọng lại

Thành một khối tình tha thiết yêu em.

 

Anh nhớ lắm đôi tay em mềm mại

Khi bên nhau ta dạo bước chung đường.

Anh nhớ lắm đôi môi hường ngọt lịm

Ta trao nhau những đêm tối hẹn hò.

 

Em xa anh như bến vắng con đò

Đứng đơn chiếc giữa hai bờ thương nhớ.

Anh xa em đêm có nằm trăn trở

Để ta về tìm thấy giữa cơn mơ?

 

 

 

More...

THƠ: KHÔNG ĐỀ

By Nguyễn Quốc Linh

 
 

KHÔNG ĐỀ

More...

THƠ: EM TÔI VÀ NHỮNG CƠN MƯA

By Nguyễn Quốc Linh

          
 

EM TÔI VÀ NHỮNG CƠN MƯA...

More...