TẠP BÚT: NHỮNG MẢNH GHÉP VÔ HÌNH

             

 

                    NHỮNG MẢNH GHÉP VÔ HÌNH

 

Tôi đã từng đọc ở đâu đó những câu thơ như thế này: “Có lẽ nào tôi đã quá ngu ngơ/ Khi lớn tiếng gọi ngày xưa trở lại/ Có lẽ nào tôi đã quá dại khờ/ Khi khe khẽ gọi tên người con gái/ Người con gái không phải em ngày trước/ Em bây giờ đã khác với em xưa/ Sự hoàn hảo vo viên thành kỉ niệm/ Đặt bên em ai cũng thiếu cũng thừa…”. Nhứng câu thơ ấy nhẹ nhàng lắm sâu lắng lắm! Nhưng bên trong cái nhẹ nhàng sâu lắng ấy là cả một nỗi đau của một con người bị vỡ mộng.

Ngày xưa tôi đã gặp em em ngày ấy là một cô gái hiền lành sống chan hòa giản dị mái tóc đen nhánh xõa ngang lưng đôi mắt buồn nhìn xa xăm như muốn hớp hồn những chàng trai đam mê người con gái đẹp trong đó chắc chắn sẽ có tôi. Tôi đã chạy theo em dù biết mình chưa bao giờ là người đàn ông để cho em tin tưởng gửi gắm niềm tin. Hy vọng để rồi thất vọng rồi lại hy vọng trong những giấc mộng chưa thành. Thế nhưng mãi mãi trong tôi sự thất vọng là người bạn đồng hành em chưa bao giờ là người con gái của riêng tôi. Tôi vẫn biết phận mình dù nghiệt ngã nhưng đành chấp nhận phải không em? Để rồi từng đêm tôi vẫn mơ về em mỗi giấc mơ là một mảnh ghép những mảnh ghép vô hình để đem về một niềm tin có thực.

Rồi thời gian thoi đưa em bước đi trên con đường mà mình đã chọn tôi cũng có lối đi cho riêng mình. Tôi không nhận được tin tức của em dù chỉ là một chút để mà hy vọng từng đêm tôi vẫn nhớ nỗi nhớ vô hình tôi chưa kịp đặt tên. Thế rồi chiều nay không hiểu vô tình hay cố ý không biết có phải là sự sắp đặt của số phận trên ngã tư đường cái hai chiếc xe máy lại song hành cùng nhau khi dừng lại chờ đèn đỏ. Người con gái bên cạnh tôi là em em của ngày xưa. Nhưng em của bây gờ khác quá! Những câu hỏi cứ xoáy quanh tôi. Đâu rồi em của ngày xưa với mái tóc đen dài chấm ngang lưng đã hút hồn bao chàng trai cùng trang lứa? Đâu rồi em của ngày xưa với đôi mắt buồn nhìn xa xăm? Và đâu rồi vẻ mặt đẹp tự nhiên không cần sự hỗ trợ của son phấn? Em bây giờ mái tóc xoăn nhuộm đủ màu xanh đỏ. Em bây giời đôi mắt nhìn như có ánh lửa bên trong. Em bây giờ khuôn mặt đã được tô thêm một lớp son phấn tân thời…Tất cả những mảnh ghép ngày xưa tôi dày công lưu giữ phút chốc đã tan theo cái nhấn ga của chiếc xe máy đắt tiền mà em đang đi.

Người ta thường bảo rằng khi nhớ về một điều gì đó sự hoàn hảo sẽ cho bạn một niềm tin. Ngày đó tôi cũng đã có niềm tin rằng em là một người hoàn hảo trong mắt tôi. Còn bây giờ tôi cũng vẫn tin em là một người con gái hoàn hảo nhưng chắc chỉ có trong chính đôi mắt của em đôi mắt ngày xưa tôi đã từng mê đắm. Để giờ đây tôi đã biết thế nào là một nỗi nhớ vô hình nỗi nhớ từ trong những mảnh ghép.

Câu thơ trên đã làm tôi liên tưởng đến em. Chắc có lẽ em giờ đây tôi đã nhận ra “Người con gái không phải em ngày trước…”. Vì “Em bây giờ đã khác với em xưa…”. Chúc em hạnh phúc trên con đường đi của riêng mình. Còn tôi những mảnh ghép vô hình sẽ là một kí ức đẹp.

lebangnhung

trả lại quá khứ

mình thích bài này cảu bạn. Mình cũng dã từng có một người yêu mà lúc đầu anh ấy rất mộc mạc nhưng về sau anh ấy trở thành một người ham danh lơi và thay đổi ... Khi một người sinh ra không phải dành cho mình thì hãy trả người ta về với quá khứ... Cố quên 1 người... ố ko đau lòng.!

beconuong

Có lẽ như thế. Mình chưa có Blog. Có lẽ sau khi tham quan nhiều ngôi nhà Blog trên mạng mình cũng phải lập một Blog cho riêng mình thôi. Khi đó khách mời đầu tiên sẽ là bạn. Cảm ơn bạn.

Quốc Linh

Gửi bạn

Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình. Mình đã đọc bà viết trong đường link. Nhưng thật sự mà nói mỗi người có một cách giải quyết khác nhau. Một khi hy vọng đã trở thành nỗi thất vọng người ta ít khi trở lại được như xưa. Hy vọng nhận được nhiều chia sẻ tứ phía bạn. Và mong bạn để lại địa chỉe blogs để mình có thể chia sẻ những nỗi niệm. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

beconuong

Vô tình ghé qua. Có bài viết chia sẻ. Thơ văn của bạn rất sắc. Tôi thích nhưng tôi lại thích cách xử lý của chàng trai trong đường link hơn. Hi vọng bạn đọc và cảm nhận.

beconuong

Chia se

http://nhacvietplus.com.vn/vn/blogradio/16699/index.aspx