TẠP BÚT: CHO EM NGÀY CUỐI HẠ

alt

CHO EM NGÀY CUỐI HẠ

 

Mới đó mà nhanh thật em nhỉ! Bốn mừa phượng vĩ đã trôi qua bốn mùa nắng cháy bốn mùa ve kêu… và bốn mùa mình bên nhau sau những chiều tan lớp. Những kỉ niệm của một thời mộng mơ hoa bướm giờ đã trôi xa nhường lại cho những lo toan bộn bề trong cuộc sống. Anh như một kẻ lãng du thả mình trên những thảm cỏ cuộc đời. Cỏ vẫn xanh nhưng dọc hai bên đường những vạt nắng lung linh dịu vợi không đủ để màu xanh ấy lấp lánh. Cuộc sống áo cơm đã biến anh thành một người thực dụng anh không còn đặt bút viết ra những câu thơ nồng nàn bên một tình yêu mãnh liệt. Anh bây giờ đã khác với anh xưa…

Trở về căn phòng trọ quen thuộc sau một ngày làm việc bốn bức tường kiên cố lại hiện ra nhốt anh vào vòng tròn của số phận. Không em không những cái nắm tay không những ánh mắt nhìn da diết…anh trở về mình với một nỗi cô đơn. Anh của ngày xưa hào hoa lãng tử anh của ngày xưa là sự ngưỡng vọng của những cô gái ngây thơ anh của ngày xưa thường yêu trời mây sông nước… Còn anh của bây giờ là chàng trai cục cằn thô lỗ anh của bây giờ thường lạc lõng giữa những cô gái phố thị phồn hoa anh của bây giờ không còn là chính anh của những ngày xưa cũ…

Chiều nay khi cái nắng nhẹ nhàng thôi hôn lên chùm phượng vĩ khi chùm bằng lăng cất sắc tím vào buổi hoàng hôn khi anh kết thúc một ngày làm việc với những câu chữ sáo rỗng trong đầu anh mới chợt nhận ra rằng một mùa hè nữa đã sắp trôi qua. Vội vã đi tìm chút dư âm còn đọng lại nhưng sự thật phũ phàng trong kỉ niệm hóa rêu phong. Em bây giờ đã không còn bên anh trong những chiều phượng vĩ con đường xưa giờ hai lối xa rồi. Thôi đành ôm những kỉ niệm ngọt ngào đi vào trong miền nhớ anh xem mình như một gã hành khất lang thang kí ức ngọt ngào có lẽ giờ chỉ mình anh còn nhớ. Bởi bên người em hạnh phúc thênh thang. Người ta bảo quá khứ là những gì vừa đáng quên vừa đáng nhớ. Nhưng đối với anh chỉ có quá khứ mới giúp mình tự tin bước tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước. Bởi ở đó anh đã có em. Còn bây giờ biết đến khi nào trên con đường đi của anh sẽ có thêm một người bàn cùng nhau đồng hành khi cái bóng của em trong anh là quá lớn.

“Thôi rồi còn chi đâu em ơi! Có còn lại chăng dư âm thôi trong cơn thương đau men đắng môi…”. Có lẽ là vậy em nhỉ! Những ngày cuối hạ những ngày không em anh thầm cầu chú cho con đường em đi trải đầy những hoa hồng. Còn anh dòng đời xuôi ngược bến đỗ sẽ là những phút bình yên…

 

 

...

Chẳng thể thay màu

Em cứ trách hoài bằng lăng tím đâu đâu
Để anh nhớ ai một thời mãi thế
Cô gái ấy ngày xưa thời áo trắng
Anh lỡ trao bằng lăng tím mất rồi

Năm tháng đi qua áo trắng cũng cất rồi
Mà sao hoa bằng lăng vẫn không thay màu tím
Để cho anh quên đi mối tình đầu lãng tử
Cho anh đi qua nỗi nhớ say mềm

Em chẳng thể nào cho bằng lăng tím thay màu
Cũng chẳng thể quay về ngày xưa để tin rằng anh sẽ trao bằng lăng tím
Nhưng có một điều em biết mình có thể
Mãi mãi bên anh...
Cùng anh...
Kết bằng lăng tím...
Trao tặng một người...

(04/05/2011)

Nguyệt

Chuc anh sớm tìm được người bạn đồng hành của cuộc đời mình hiểu anh và yêu anh nhiều nhất!

loicutave

Gửi Vĩnh Thông

Cảm ơn em đã chia sẻ trên blog của anh. Chúc em dịp lễ vui vẻ và sáng tác dồi dào.

Vĩnh Thông

@ "Còn anh dòng đời xuôi ngược bến đỗ sẽ là những phút bình yên..." xin được chia sẻ cùng anh ! Chúc vui !