TẠP BÚT: NHỮNG MÓN QUÀ RẺ TIỀN

                                           
     

NHỮNG MÓN QUÀ RẺ TIỀN...

Phố núi những ngày tháng mười hai trời thường se lạnh về chiều. Tôi chỉ cảm nhận được như vậy. Vì đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến mảnh đất đại ngàn này. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi đón Giáng sinh nơi đất khách. Khi còn bé mỗi lần Giáng sinh bố thay ông già Nôen tặng tôi những món quà rẻ tiền - kết quả của những ngày oằn mình đạp xích lô. Tôi đón nhận nó một cách vô tư như một lẽ tất yếu. Cứ như thế những mùa Giáng sinh trong tuổi thơ lặng lẽ trôi đi cùng với đó là  những món quà rẻ tiền...

Lớn lên một chút tôi vẫn đều đặn nhận từ tay bố những món quà Giáng sinh rẻ tiền vẫn là kết quả của những ngày oằn mình đạp xích lô. Chúng bạn của tôi khi đêm thánh dần buông xúng xính trong những chiếc mũ bộ đồ ông già Nôen đỏ chói được bố mẹ mua cho ngây thơ nguyện cầu trong giáo đường đông đúc. Bố chưa một lần đưa tôi đi lễ nhà thờ trong đêm Giáng sinh. Món quà của tôi nằm lặng lẽ đơn độc dưới ngăn bàn học. Chợt thấy đôi mắt mình ươn ướt...

Lên phổ thông và đại học vẫn là những món quà Giáng sinh rẻ tiền nhận được từ bố. Tôi đón nhận một cách hững hờ rồi vứt lăn lóc trên bàn học. Thả niềm vui cùng với chúng bạn trong đêm thánh vô cùng. Cùng nhau hát những bài hát Giáng sinh nghe thật êm tai. Tôi ngượng ngùng và lảng tránh khi bắt gặp bố đang vội vã đạp xích lô giữa lúc vi vu cùng bè bạn trong đêm Nôen. Tôi ghét bố ghét cả những món quà Giáng sinh rẻ tiền kết quả từ những giọt mồ hôi trên những vòng xích lô trong những ngày lạnh giá...

Sau tết Nguyên Đán rời thành phố của dải đất miền Trung đầy nắng gió tôi lên mảnh đất Tây Nguyên này thoát khỏi ngôi nhà nhỏ xập xệ với những món quà rẻ tiền bố tặng trong đêm Giáng sinh để bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày tiễn tôi ở bến xe cả bố và tôi đều im lặng. Đôi lúc ông muốn nói một điều gì đó với tôi nhưng rồi lại thôi. Tôi cũng không buồn hỏi.

Vậy là đã gần trọn một năm tôi đến với xứ sở cồng chiên. Không tất bật ồn ào nhưng Pleiku vẫn có thừa những sóng gió để cuốn tôi vào vòng xoáy. Nhưng vốn là một người năng động tôi hòa nhập rất nhanh với cuộc sống nơi đây. Có lẽ những lo toan bộn bề cho cuộc sống cơm áo gạo tiền sẽ làm cho tôi quên đi những tháng ngày xưa cũ hình ảnh người bố đạp xích lô những món quà Giáng sinh rẻ tiền ngôi nhà nhỏ xập xệ...

Chiều nay đang lòng vòng đi mua những món đồ đắt tiền để trang trí cho cây thông Nôen bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên số điện thoại bàn lạ hoắt. Tôi nghe máy đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông giọng run rẫy trong cái lạnh cuối mùa. Hình như là bố. "Con đó hả? Con có khỏe không? Giáng sinh về rồi. Trời năm nay rất lạnh. Nhớ mặt thêm áo ấm nhé! Năm nay trời mưa bão liên miên bố không đi làm được nhiều nên không thể gởi quà tặng cho con được". Nói rồi ông cúp máy rất vội vàng. Hình như ông cố giấu đi những tiếng nghẹn ngào. Chợt thấy sống mũi mình cay cay. Hình như tôi đang khóc. Giọt nước mắt từ trong tâm chảy ra. Có lẽ chiếc bàn đạp xích lô dưới chân bố bây giờ đã trở nên rất nặng. Giờ đây tôi lại thấy thèm lắm cái cảm giác được nhận quà từ bố những món quà rẻ tiền... Bố ơi!