TẠP BÚT: CHỌN MỘT CON ĐƯỜNG

    

                        CHỌN MỘT CON ĐƯỜNG

Khi người ta biết suy nghĩ người ta có quyền lựa chọn cho mình một điều gì đó.

Ngày còn học cấp hai từ nhà nó đi đên trường có hai con đường một con đường rừng với những dải cát mịn màng một con đường đất đỏ với hơn hai mươi phút đạp xe. Nó chọn đi đường rừng vì theo nó tuy mệt nhưng gần mẹ mua cho chiếc xe đạp Nhật Bản để nó đi nó từ chối bà tôn trọng quyết định của nó. Cứ thế suốt bốn năm cấp hai nó trung thành với một lối đi dù đôi lúc trời nóng như đổ lửa.

Lên cấp ba từ nhà đến trường chỉ duy nhất một con đường nên nó không có sự lựa chọn nào khác. Miệt mài đi miệt mài về con đường bỗng trở nên quen thuộc nó muốn tìm một lối đi khác nhưng bất lực. Rồi kì thi Đại học sắp đến không băn khoăn chọn trường chọn ngành như bao bạn khác nó quyết định chọn ngành sư phạm đây là ước mơ cháy bỏng của nó. Cánh cửa Đại học đã dang tay đón nó trong chặng đường bốn năm.

Ở trọ cuộc sống sinh viên khó khăn nhiều lúc muốn nản nhưng nó quyết vượt qua vì đây là con đường chính bản thân nó lựa chọn. Từ nhà trọ đến trường cũng có hai con đường nó chọn đi cả hai một lối đi tắt nó dành cho những ngày mưa gió tuy khó đi hơn nhưng đỡ phải chịu cảnh đến lớp với bộ đồ ướt sũng dù đã có ô. Một con đường khác dài hơn nó thả hồn mình vào những buổi sáng đến lớp sớm. Con đường này nó rất thích dọc hai bên đường có hàng bằng lăng tím ngắt mà nó gọi là "mây trên đầu". Không hiểu sao nó lại yêu cái màu tím đó đến thế người yêu nó vì thế cũng thường tặng nó những cành bằng lăng hái vội bên đường nó yêu anh và yêu cả màu bằng lăng tím. Một tình yêu đẹp thời sinh viên. Ngoài bài vở nóp gắn với con đường và cả với anh. Nó hạnh phúc với những gì mình có.

Bốn năm Đại học rồi cũng trôi qua ngày nhận bằng tốt nghiệp nó rất vui vì ngày mai mình sẽ bước vào đời bằng chính đôi chân của mình. Nhưng cũng buồn vì sắp phải xa đi những kỉ niệm với bạn bè và cả với những con đường nó chọn đi. Nhưng rồi cũng gác lại tất cả vì phía trước nó có những con đường khác quan trọng hơn. Hoặc là nó sẽ về quê tìm việc làm theo mong muốn của bố mẹ hoặc là ở lại thành phố này theo tiếng gọi của trái tim và ở lại với những kỉ niệm thời sinh viên hay sẽ lên Tây Nguyên lập nghiệp với hành trang là tấm bằng đại học? Nó băn khoăn đứng trước ngã ba của cuộc đời nó biết  rằng mình sẽ chỉ có một con đường để lựa chọn. Mà sự lựa chọn đó quyết định tương lai của nó như thế nào.

lê băng nhung

Hạnh phúc giản đơn

"Ở trọ cuộc sống sinh viên khó khăn nhiều lúc muốn nản nhưng nó quyết vượt qua vì đây là con đường chính bản thân nó lựa chọn."

Hạnh phúc đôi khi dung dị lắm! chỉ đơn giản là yêu và cảm thấy được yêu thế là đủ. Là tãy sống vì mình đã may mắn được sinh ra và hạnh phúc theo môttj cách thật riêng nhé!
Cảm ơn bạn đã đến và đồng cảm!