VÌ SAO KHỐI C "MẤT GIÁ"?

By Nguyễn Quốc Linh

 

VÌ SAO KHỐI C “MẤT GIÁ”?

Trong nhiều năm qua trước mỗi kỳ thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng các nhà làm công tác tuyển sinh các trường Đại học – cao đẳng lại đau đầu với việc lượng hồ sơ của thí sinh đăng kí dự thi ở các môn thuộc khối C hay còn gọi là khối các ngành khoa học xã hội và nhân văn lại giảm xuống đáng kể. Điều đó cho thấy các môn học thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn đã không còn chiếm thế thượng phong như trong thập kỉ 90 của thế kỉ 20 nữa. Theo thống kê của Sở Giáo dục – Đào tạo Tp Hồ Chí Minh trong số 151.000 bộ hồ sơ đăng kí dự thi vào các trường ĐH – CĐ trên địa bàn thành phố năm 2011 thì chỉ có 2100 hồ sơ thuộc các môn thi khối C. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đìu hiu của các ngành khoa học xã hội và nhân văn trong giai đoạn hiện nay?

Thực tế có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Nhưng có một sự thật ai cũng có thể nhận ra đó là hiện nay các ngành thuộc khối C khi ra trường đều rất khó để tìm được việc làm. Hay nói khác đi cơ hội để các sinh viên sau khi ra trường thì khó tìm được một công việc làm phù hợp với ngành nghề mà mình được đào tạo trong suốt 4 năm đại học hầu hết các bạn đều phải chấp nhận làm những công việc trái với ngành nghề để mưu sinh. Chính vì vậy số chỉ tiêu các ngành khối C của các trường ĐH  - CĐ đều phải giảm xuống qua mỗi kì tuyển sinh. Đó là một sự thật ảm đạm mang tính hệ thống của ngành giáo dục hiện nay.

Thêm nữa việc các học sinh quay lưng lại với khối C cũng bắt nguồn từ một nguyên nhân sâu xa khác. Đó là việc các thầy cô giáo đa phần đều không truyền được lửa nhiệt huyết vào tâm hồn các em học sinh trong việc dạy học các môn Văn Sử Địa các môn học đòi hỏi phải khơi gợi được niềm cảm hứng trong khi các thầy cô giáo đều chọn dạy theo kiểu hàn lâm ít có các buổi thảo luận mang không khí cởi mở. Vô hình chung điều này đã tạo nên tâm lí sợ hãi cho học sinh khi phải học những môn này các em học những môn này với tâm lí bị học chứ không phải được học. Thế nên mới có chuyện bước vào phòng thi một số thí sinh đã làm những việc “thừa giấy vẽ voi” để tạo nên những bài văn cười ra nước mắt những bài lịch sử của những người không biết gì về lịch sử và những bài thi môn địa lí của những người không phải ở trên đất nước Việt Nam.

Đất nước ta trong thời đại hiện nay với nền kinh tế thị trường năng động mỗi người đều mang tâm lí muốn làm giàu cho bản thân mình. Để làm được điều đó việc lựa chọn những ngành nghề mang lại nguồn thu nhập cao cho họ sau khi ra trường sẽ được ưu tiên lên hàng đầu. Mà những ngành này lại không phải thuộc về khối C. Đây cũng là một nguyên nhân nữa khiến cho các ngành khối C thiếu sức hút đối với các thí sinh.

Trên thực tế số lượng các ngành khối C đúng là có phần hẹp hơn các khối khác tuy nhiên nếu tìm hiểu kĩ thì cơ hội việc làm của các ngành này không phải là nhỏ vấn đề là học tốt hay không và thể hiện mình như thế nào. Thực tế nhiều học sinh thường chọn khối thi theo phong trào không ít người học khá khối C hơn nhưng vẫn chọn thi các khối khác. Như vậy vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để thu hút học sinh đi theo khối C một cách tự giác và đầy đam mê? Câu trả lời xin dành cho những người làm công tác giáo dục ở nước ta.

 

 

More...

THƠ: CHO NGÀY THÊM VUI

By Nguyễn Quốc Linh

CHO NGÀY THÊM VUI.

 

Những tia nắng sớm

Rơi rơi bền thềm nhà

Bình minh thấp thoáng phía trời xa

Bắt đầu ngày vui mới.

 

Tiếng chim hót muôn nơi

Hoa cựa mình hé nở

Những giọt sương trên lá

Long lanh như giọt đời.

 

Gió mang nỗi nhớ chơi vơi

Đổ vào khung trời mộng.

Dòng người như dòng sông

Chảy dài trong ánh mắt.

 

Nắng ơi! Xin đừng tắt

Hoa ơi! Chớ vội tàn

Chim trời xin hót mãi

Cho ngày dài thêm vui…

 

 

More...

TẠP BÚT: NHỮNG MẢNH GHÉP VÔ HÌNH

By Nguyễn Quốc Linh

             

 

                    NHỮNG MẢNH GHÉP VÔ HÌNH

 

Tôi đã từng đọc ở đâu đó những câu thơ như thế này: “Có lẽ nào tôi đã quá ngu ngơ/ Khi lớn tiếng gọi ngày xưa trở lại/ Có lẽ nào tôi đã quá dại khờ/ Khi khe khẽ gọi tên người con gái/ Người con gái không phải em ngày trước/ Em bây giờ đã khác với em xưa/ Sự hoàn hảo vo viên thành kỉ niệm/ Đặt bên em ai cũng thiếu cũng thừa…”. Nhứng câu thơ ấy nhẹ nhàng lắm sâu lắng lắm! Nhưng bên trong cái nhẹ nhàng sâu lắng ấy là cả một nỗi đau của một con người bị vỡ mộng.

Ngày xưa tôi đã gặp em em ngày ấy là một cô gái hiền lành sống chan hòa giản dị mái tóc đen nhánh xõa ngang lưng đôi mắt buồn nhìn xa xăm như muốn hớp hồn những chàng trai đam mê người con gái đẹp trong đó chắc chắn sẽ có tôi. Tôi đã chạy theo em dù biết mình chưa bao giờ là người đàn ông để cho em tin tưởng gửi gắm niềm tin. Hy vọng để rồi thất vọng rồi lại hy vọng trong những giấc mộng chưa thành. Thế nhưng mãi mãi trong tôi sự thất vọng là người bạn đồng hành em chưa bao giờ là người con gái của riêng tôi. Tôi vẫn biết phận mình dù nghiệt ngã nhưng đành chấp nhận phải không em? Để rồi từng đêm tôi vẫn mơ về em mỗi giấc mơ là một mảnh ghép những mảnh ghép vô hình để đem về một niềm tin có thực.

Rồi thời gian thoi đưa em bước đi trên con đường mà mình đã chọn tôi cũng có lối đi cho riêng mình. Tôi không nhận được tin tức của em dù chỉ là một chút để mà hy vọng từng đêm tôi vẫn nhớ nỗi nhớ vô hình tôi chưa kịp đặt tên. Thế rồi chiều nay không hiểu vô tình hay cố ý không biết có phải là sự sắp đặt của số phận trên ngã tư đường cái hai chiếc xe máy lại song hành cùng nhau khi dừng lại chờ đèn đỏ. Người con gái bên cạnh tôi là em em của ngày xưa. Nhưng em của bây gờ khác quá! Những câu hỏi cứ xoáy quanh tôi. Đâu rồi em của ngày xưa với mái tóc đen dài chấm ngang lưng đã hút hồn bao chàng trai cùng trang lứa? Đâu rồi em của ngày xưa với đôi mắt buồn nhìn xa xăm? Và đâu rồi vẻ mặt đẹp tự nhiên không cần sự hỗ trợ của son phấn? Em bây giờ mái tóc xoăn nhuộm đủ màu xanh đỏ. Em bây giời đôi mắt nhìn như có ánh lửa bên trong. Em bây giờ khuôn mặt đã được tô thêm một lớp son phấn tân thời…Tất cả những mảnh ghép ngày xưa tôi dày công lưu giữ phút chốc đã tan theo cái nhấn ga của chiếc xe máy đắt tiền mà em đang đi.

Người ta thường bảo rằng khi nhớ về một điều gì đó sự hoàn hảo sẽ cho bạn một niềm tin. Ngày đó tôi cũng đã có niềm tin rằng em là một người hoàn hảo trong mắt tôi. Còn bây giờ tôi cũng vẫn tin em là một người con gái hoàn hảo nhưng chắc chỉ có trong chính đôi mắt của em đôi mắt ngày xưa tôi đã từng mê đắm. Để giờ đây tôi đã biết thế nào là một nỗi nhớ vô hình nỗi nhớ từ trong những mảnh ghép.

Câu thơ trên đã làm tôi liên tưởng đến em. Chắc có lẽ em giờ đây tôi đã nhận ra “Người con gái không phải em ngày trước…”. Vì “Em bây giờ đã khác với em xưa…”. Chúc em hạnh phúc trên con đường đi của riêng mình. Còn tôi những mảnh ghép vô hình sẽ là một kí ức đẹp.

More...

THƠ: CƠN GIÓ THOẢNG QUA

By Nguyễn Quốc Linh

 

CƠN GIÓ THOẢNG QUA

 

Em đến bên anh

Như cơn gió thoảng qua đầu ngọn lá

Lá khẽ rung mình

Rồi bất chợt đứng yên.

Em như cơn gió triền miên

Thoảng qua nhiều ngọn lá

Chẳng có điểm dừng

Như đoạn kết của tình yêu.

Thời gian trôi qua

Những kỉ niệm bị che bởi màu rêu xanh kí ức

Chỉ có một giọt tình

Vĩnh cửu…tháng năm trôi…

 

More...

THƠ: BÔNG HOA TÌNH CHUNG THỦY

By Nguyễn Quốc Linh

 

BÔNG HOA TÌNH CHUNG THỦY

 

Anh đã đến một đêm trăng rực sáng

Không hẹn hò không báo trước cho em

Anh chỉ muốn đem niềm vui bất chợt

Tới bên em – cô gái nhỏ thật thà.

 

Anh đã đến một đêm trăng mùa hạ

Em không chờ không đợi dưới bóng trăng.

Anh đã đến như bao lần anh đến

Dưới hiên nhà em đi mất từ lâu.

 

Chắc có lẽ vì anh không hẹn trước

Nên thật thà em nghĩ…chắc gì đâu…

Chắc gì đâu! Đêm trăng thuần khiết thế!

Anh một mình lặng lẽ bước dưới trăng.

 

Lưu ly tím – bông hoa tình chung thủy

Em bảo rằng hoa cũng chính là em.

Anh khờ dại mang bông hoa màu tím

Trước hiên nhà hoa tím ở nơi đâu?

 

Trăng vẫn sáng nơi hiên nhà em đứng

Cánh hoa tình màu tím vẫn lung linh.

Trăng vẫn sáng trên con đường anh bước

Em có còn yêu sắc tím lưu ly?

 

 

More...

TẠP BÚT: CHO EM NGÀY CUỐI HẠ

By Nguyễn Quốc Linh

alt

CHO EM NGÀY CUỐI HẠ

 

Mới đó mà nhanh thật em nhỉ! Bốn mừa phượng vĩ đã trôi qua bốn mùa nắng cháy bốn mùa ve kêu… và bốn mùa mình bên nhau sau những chiều tan lớp. Những kỉ niệm của một thời mộng mơ hoa bướm giờ đã trôi xa nhường lại cho những lo toan bộn bề trong cuộc sống. Anh như một kẻ lãng du thả mình trên những thảm cỏ cuộc đời. Cỏ vẫn xanh nhưng dọc hai bên đường những vạt nắng lung linh dịu vợi không đủ để màu xanh ấy lấp lánh. Cuộc sống áo cơm đã biến anh thành một người thực dụng anh không còn đặt bút viết ra những câu thơ nồng nàn bên một tình yêu mãnh liệt. Anh bây giờ đã khác với anh xưa…

Trở về căn phòng trọ quen thuộc sau một ngày làm việc bốn bức tường kiên cố lại hiện ra nhốt anh vào vòng tròn của số phận. Không em không những cái nắm tay không những ánh mắt nhìn da diết…anh trở về mình với một nỗi cô đơn. Anh của ngày xưa hào hoa lãng tử anh của ngày xưa là sự ngưỡng vọng của những cô gái ngây thơ anh của ngày xưa thường yêu trời mây sông nước… Còn anh của bây giờ là chàng trai cục cằn thô lỗ anh của bây giờ thường lạc lõng giữa những cô gái phố thị phồn hoa anh của bây giờ không còn là chính anh của những ngày xưa cũ…

Chiều nay khi cái nắng nhẹ nhàng thôi hôn lên chùm phượng vĩ khi chùm bằng lăng cất sắc tím vào buổi hoàng hôn khi anh kết thúc một ngày làm việc với những câu chữ sáo rỗng trong đầu anh mới chợt nhận ra rằng một mùa hè nữa đã sắp trôi qua. Vội vã đi tìm chút dư âm còn đọng lại nhưng sự thật phũ phàng trong kỉ niệm hóa rêu phong. Em bây giờ đã không còn bên anh trong những chiều phượng vĩ con đường xưa giờ hai lối xa rồi. Thôi đành ôm những kỉ niệm ngọt ngào đi vào trong miền nhớ anh xem mình như một gã hành khất lang thang kí ức ngọt ngào có lẽ giờ chỉ mình anh còn nhớ. Bởi bên người em hạnh phúc thênh thang. Người ta bảo quá khứ là những gì vừa đáng quên vừa đáng nhớ. Nhưng đối với anh chỉ có quá khứ mới giúp mình tự tin bước tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước. Bởi ở đó anh đã có em. Còn bây giờ biết đến khi nào trên con đường đi của anh sẽ có thêm một người bàn cùng nhau đồng hành khi cái bóng của em trong anh là quá lớn.

“Thôi rồi còn chi đâu em ơi! Có còn lại chăng dư âm thôi trong cơn thương đau men đắng môi…”. Có lẽ là vậy em nhỉ! Những ngày cuối hạ những ngày không em anh thầm cầu chú cho con đường em đi trải đầy những hoa hồng. Còn anh dòng đời xuôi ngược bến đỗ sẽ là những phút bình yên…

 

 

More...

THƠ: ĐÔI MẮT

By Nguyễn Quốc Linh

 

ĐÔI MẮT

 

Người ta chỉ nhìn đời bằng đôi mắt

Không chịu nhìn bằng cả trái tim yêu

Nên nhiều lúc nước dòng sông đục lắm

Nhưng chỉ là phía trên mặt mà thôi!

 

Người ta giàu cũng nhờ từ đôi mắt

Sáng niềm tin mạnh ý chí vươn lên

Nhưng nhiều lúc mắt thường không thấy được

Tâm hồn người đang lẩn khuất bên trong.

 

Nhìn đôi mắt cho thỏa nỗi nhớ mong

Khi bên cửa đứng chờ người yêu đến

Có đôi mắt đời càng thêm luyến mến

Nhưng đôi khi cũng hại cả một đời.

 

Người ta nhìn em bằng đôi mắt đắng

Nên không tin em trong sạch đường hoàng.

Tôi cũng nhìn em nhưng bằng đôi mắt khác

Đôi mắt chân thành để gửi trọn niềm tin…

 

 

 

More...

THƠ: NGHIÊNG...

By Nguyễn Quốc Linh

     NGHIÊNG…

 

Chim trời nghiêng cánh

Đổ nắng vào không gian.

Chiếc lá nghiêng

Giọt sương không đọng lại.

Nắng rơi

Gọi bình minh thức giấc.

Sương rơi

Góp hạt nước nhỏ hòa vào dòng sông…

 

Em nghiêng trái tim mình

Để lòng tôi chếnh choáng…

Em nghiêng một cuộc tình

Giọt nước mắt tuôn rơi…

 

 

 

More...

GIỚI THIỆU SÁCH

By Nguyễn Quốc Linh

                                      alt

                                          CHUYỆN CON MÈO DẠY HẢI ÂU BAY

Là cuốn sách đầu tiên viết cho thiếu nhi của Luis Sepulveda nhà văn nổi tiếng của Chi Lê người đã gây được sự chú ý mạnh mẽ với độc giả thế giới qua tiểu thuyết “Lão già mê đọc truyện tình”. Thoạt lướt nhìn qua tựa đề của cuốn sách người đọc có cảm giác như đây là một câu chuyện cực kì phi lí. Bởi mèo – một con vật chỉ biết đi dưới đất với bốn chân của mình thì làm sao có thể dạy cho hải âu – loài chim của bầu trời của đại dương bao la bay được? Nhưng nếu kiên nhẫn đi hết cuốn sách bạn đọc sẽ nhận ra được nhiều điều rất có lí từ cái phi lí ở trên.

Chú chim Hải Âu Kengah vì vô ý trong lúc bay cho nên đã bị cơn sóng dữ có chứa những ván dầu đen kịt do con người thải ra trên biển cuốn lấy đôi cánh của cô không thể nào bay được nữa. Trước lúc giã từ sự sống Kengah đã trăn trối lại với chú mèo mun Zorba trên bến cảng Hamburg phải thực hiện cho mình 3 lời hứa: Không được ăn quả trứng mà cô sắp sinh ra; phải chăm lo cho quả trứng đến khi con chim non ra đời; phải dạy cho Hải Âu con tập bay. Thực hiện lời hứa với Kengah mèo mun Zorba với sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn mèo đã bắt tay vào các công việc ấp trứng nuôi Hảu Âu con sau khi sinh và cơ bản là dạy cho Lucky – tên chú chim Hải Âu non biết bay. Những công việc vô cùng khó thực hiện đối với chú mèo cuối cùng rồi cũng đã được hoàn thành. Lucky đã bay được trong một đêm mưa bão tại bến cảng.

“Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ đến việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con Hải Âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự là rất khó khăn và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim Hải Âu và con phải sống cuộc đời của một con Hải Âu. Con phải bay”. Đó là lời của chú mèo mun Zorba với cô nàng Hải Âu Lucky khi cộng đồng mèo ở bến cảng dạy cho cô tập bay. Câu chuyện thấm đẫm tình mèo và tình người này có thể xem là một kiệt tác dành cho thiếu nhi của Luis Sepúlveda một trong những nhà văn xuất sắc nhất Chi Lê hiện nay. Đó là một câu chuyện khiến tâm hồn nở hoa một thế giới vẹn nguyên trong sáng và nhân hậu sâu xa một cuốn sách như viên ngọc khó tìm dành cho mọi trẻ em và người lớn. Đồng thời đây cũng là một câu chuyện đầy cuốn hút về lòng tận tâm và tầm quan trọng của việc giữ lời hứa. Nó thực sự có ý nghĩa đối với chúng ta khi giữa những tấp nập bộn bề của cuộc sống đôi lúc chúng ta đã quên đi những điều tưởng chừng như đơn giản mà lại đầy ý nghĩa trong cuộc đời của mỗi con người.

 

 

More...

THƠ: ANH CÓ BIẾT?

By Nguyễn Quốc Linh

 

ANH CÓ BIẾT?

 Lúc anh ngỏ lời yêu

Em thẹn thùng từ chối

Khi biết mình nông nổi

Anh lạnh lùng quay đi.

 

Em đâu có tội gì

Mà anh đi vội vã?

Để nơi đây em gọi

Một cuộc tình đã qua.

 

Tình yêu không mặc cả

Như những thứ hàng rong.

Mà sao anh vẫn trả

Giọt lệ buồn cho em?

 

Em về khóc trong đêm

Chợt nghe sầu lên mắt.

Anh ra đi im lặng

Như ngày đến tìm em.

 

Ngày xưa anh có biết

Em không dám nhận lời

Là vì em vẫn sợ

Tình yêu thường mong manh?

 

Giờ đây vắng bóng anh

Em nghĩ mình đã mất.

Và anh ơi! Em thật

Mất anh rồi phải không?

 

 

More...